♥»…Sone TN…«♥
Hãy đăng nhập hoặc đăng kí để cùng tham gia vào FC SNSD tại Thái Nguyên.... Welcome you :x
♥»…Sone TN…«♥
Hãy đăng nhập hoặc đăng kí để cùng tham gia vào FC SNSD tại Thái Nguyên.... Welcome you :x
♥»…Sone TN…«♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

♥»…Sone TN…«♥

Fanclub Girl's Generation in Thai Nguyen
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [LONGFIC][ONGOING] LOVE ACTUALLY

Go down 
Tác giảThông điệp
meo.jess.s9
•Lovely Sone•
•Lovely Sone•
meo.jess.s9


Tổng số bài gửi : 31
Points : 57
Join date : 15/12/2009
Age : 36
Đến từ : Nơi gió còn mãi thổi...

[LONGFIC][ONGOING] LOVE ACTUALLY Empty
Bài gửiTiêu đề: [LONGFIC][ONGOING] LOVE ACTUALLY   [LONGFIC][ONGOING] LOVE ACTUALLY I_icon_minitimeTue Dec 15, 2009 12:47 pm

AU: meo.jess.s9

CHAP 1

Ding dong…!Ding dong…!Dinh dong…!

Chuông cửa kêu liên hồi,Tae Yeon miễn cưỡng ra mở cửa với gương mặt ngái ngủ và vẻ cáu kỉnh hết mức

-Đồ quỷ!Cậu định phá nát chuông nhà mình đấy à?

Tae hét lên khi nhìn thấy bộ mặt hớn hở của Yuri trước cửa nhà.

-Kwon Yuri,cậu muốn chết rồi phải không? Tae tức điên

-Gì mà nóng thế?Mình chỉ đến gọi cậu đi học thôi mà.

Yuri cưòi nhăn nhở thanh minh

-Thế thì cậu cũng đâu phải nhấn chuông liên tục như cháy nhà thế hả?May cho cậu là ba mẹ mình không ở nhà đấy.Hừ! Tae vẫn chưa hết bực bội gắt lên.

-Thôi hạ hỏa đi mà!Yuri cười cầu hoà và khoác vai Tae kéo vào nhà

-Thôi nào Tae Yeon,chúng mình là bạn tốt mà.Chỉ là mình đang háo hưc được đi học quá thôi mà.Yuri lại tiếp diễn bộ mặt hớn hở

-Cái gì? Mắt Tae tròn thành hình chữ O

-Cậu?Yuri?Cậu..cậu mà háo hức đi học á?Mình có nghe nhầm không?Ya!Trái đất ngừng quay rồi phải không?

-Ừ thì…thì…con người cũng có lúc phải thay đổi chứ,phải không?Tớ cũng nên trưởng thành và làm 1 đứa con ngoan,không đúng sao? Yuri gãi đầu gãi tai thanh minh với vẻ lúng túng.

-Cậu có bị sao không đấy?

Tae vừa nói vừa đưa tay sò trán Yuri,tay còn lại sờ trán mình,Tae lẩm bẩm: “trán không nóng”

-Này Yuri,trên đường tới nhà mình cậu có va đầu vào đâu không?Cột điện,cây, biển quảng cáo… hay đại loại những thứ như thế ý?Tae lo lắng hỏi

-Ya!Kim Tae Yeon,cậu sao thế hả?Cậu phản ứng như thế khi bạn thân nhất của cậu quyết tâm thành người tử tế hả? Ri gắt lên với Tae

Mắt vẫn chưa hết tròn,lè lưỡi Tae lắc đầu:

-Không thể tin nổi!Trời ạ! Tớ sắp ngất rồi đây.Axax.Ai cứu tôi!

-Thôi nào Tae,Gìơ không phải lúc cho cậu ngạc nhiên đâu.Cậu đi chuẩn bị nhanh lên đi,chúng ta sẽ muộn mất.Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm học đó.
Yuri vừa nói vừa nhìn đồng hồ 1 cách nghiêm túc.

-Được rôi,được rồi.Tae nhượng bộ.Tớ thua cậu.Ngồi đó đi,tớ đi dánh răng

-Ừ,nhanh lên đấy! Yuri nói với theo

-Biết rồi! Ôi,tớ chết mất! Trời đất đảo lộn hết rồi.

Tae giơ 2 tay lên trời vừa đi vừa lắc đầu,không thể hiểu nổi.Không thể hiểu tại sao bỗng nhiên Yuri lại quay ngoắt 180 độ thành người hoàn toàn khác như thế.Bình thường 2 người là trùm cúp tiết cơ mà.Ôi,điên đầu mất…
------------------------------------------------------
Ánh mặt trời nhẹ nhàng và ấm áp của buổi sáng đong đưa trên những vòm cây.Màu xanh dịu dàng của lá cây làm cả con đường trở nên thật thanh bình.Gío mơn man đùa nghịch trên tóc,trên má…thật là một buổi sáng dễ chịu.Yuri nở nụ cười khoan khoái:

-Chà,thời tiết thật đẹp! Tae Yeon cậu có thấy là đi học vào 1 ngày thế này đúng là quyết định đúng đắn không?Tớ đã bảo mà: hôm nay là 1 ngày tuyệt vời.Thời tiết thế này đúng là 1 khởi đầu miễn chê.Cậu có thấy là….blabalala….

Yuri vẫn tiếp tục ba hoa trong khi Tae Yeon vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ. Đến lúc này Tae Yeon vẫn không thể hiểu có chuyện gì xảy ra với Yuri.Chết tiệt thật! Không thể nào hiểu nổi.Cái gì nhỉ? Cái gì mới được chứ? Ôi đau đầu qua!

-Kim Tae Yeon! Yuri hét lên làm Tae giật nảy mình

-À…gì…gì..ha? Tae lúng túng hỏi

-Cậu có nghe mình nói không hả?Yuri nói với âm luợng không nhỏ chút nào

-Ờ…thì…thì….tớ…tớ….Mà cậu nói gì đấy? Tae cười cầu hoà với nụ cuời dễ thương hết mức có thể

-Phì! Tớ chết với cậu mất.Tơ nói từ nãy tới giờ mà cậu không nghe gì hả?

-À…tớ…tớ xin lỗi.Tớ đang mải nghĩ 1 chút.Mà cậu có chuyện gì nào?Tae ngượng nghịu hỏi lại

-À, Yuri hạ giọng, Tớ bảo cậu là tơ nghĩ năm nay chúng ta nen tham gia vào 1 CLB thể thao nào đó của trường.Cậu ngĩ sao nếu chúng ta vào CLB Tennis?

-Hả?

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Tae tròn mắt từ sáng tới giờ.Lại còn CLB thể thao nữa?Yuri,cậu ta bị sao thế nhỉ?Tae càng lúc càng không hiểu.

-Ừ thì thể thao thôi mà.Cậu và tớ vào CLB tennis.Được không?

Tae vẫn mắt tròn mắt dẹt.

-Thôi nào Tae.Yuri ra sức thuyết phục.Thể thao rất là có lợi cho sức khoẻ đấy.Mà cậu có mất gì đâu nào,cậu chỉ cần…

-Thôi!Được rồi,được rồi.Đủ rồi.Tớ đồng ý,được chưa?

Tae vội vã ngắt lời ngay khi Ri đang nói.Nếu ko đồng ý chắc chắn cậu ta se lôi ra hàng đống lý luận củ chuối cho mà xem.Và rồi kết quả là vẫn sẽ phải theo ý cậu ta,thế thì chi bằng đồng ý luôn cho lỗ tai đỡ bị tra tấn.

-Ôi! Kim Tae Yeon, cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ.

Yuri ôm chầm lấy Tae mà hét lên rồi vừa huýt sáo cậu ta vừa nhảy lò cò trên đường.Tae không thể không bật cười khi thấy điệu bô ấy. Đi học đúng giờ,rồi CLB thể thao,không biết cậu ta còn nghĩ ra trò quỷ nào nữa đây.Mà sao cậu ta nghĩ gì khi đòi chơi tennis chứ.Có gì hay ở đó nào.Nằm ở 1 góc riêng biệt,không gần cangteen hay giảng đường nào,à cũng có,nhưng đó là khu giảng đường mới xây làm gì đã có ma nào.Chọn thì ít ra cũng phải là bơi hay gì gì đó đại loại thế chứ,ít ra vào đó còn được ngắm…hehe.Tae cười thầm với ý nghĩ đen tối của mình.Không thể hiểu nổi,Yuri vốn nổi tiếng là tên “35’, thế mà đi chọn tennis.Chán chết.Không,mà không,khoan đã,xem nào…1 ý tưởng vụt đến trong đầu Tae…sân tennis…khu giảng đường mới….đi học…thể thao…tennis…sân tennis…trường học…Kang in oppa…Ya! Nghĩ ra rồi

-KWON YURI! Tae hét lên

Đang đi trước nghe tiếng Tae gọi Yuri quay lại nhăn nhó:

-Gì mà hét lên thế?Đừng có nói với tớ là cậu đã đổi ý nhé.

Tae không nói mà chạy ngay tới trước mặt Yuri.Chỉ tay vào ngực Yuri, Tae nói luôn 1 hơi:

-Này Kwon Yuri,tớ biết tẩy của cậu rồi.Cậu tưởng cậu qua mặt được Kim Tae Yeon này hả?Đợi kiếp sau đi.Hừ! Tớ đã thắc măc từ sáng tới giờ về sự thay đổi của cậu.Cái gì mà thay đổi,cái gì con ngoan,cái gì mà trường lớp lại còn CLB tennis.Hừ.Tớ biết rồi,tớ đã biết lý do thực sự cho cái sự quái lạ ngày hôm nay của cậu rồi.Tớ biết rồi.Biết hết!

Yuri bỗng trở nên lúng túng hết sức:

-Lý do…lý do gì…gì..cơơ?Tớ thực sự…thực sự…

-Thực sự cái đầu cậu đó.Tae cắt ngang và nhếch mép cuời

-Cậu nghĩ tớ là ai?Trẻ con 3 tuổi chắc.Tớ rành cậu quá mà.Thay đổi gì cậu,Đến trường ngoan ngoãn và CLB tennis của cậu chỉ là vì cái thông tin mà hôm nọ Kang In oppa nói phải không?

Tae Yeon nói tới đó rồi vênh mặt đắc thắng.Đến đây thì Yuri cứng lưỡi.Qủa là đã bị cậu ấy nói đúng tim đen.Đành phải hạ giọng thôi.Yuri nhăn nhở cười rồi khoác vai Tae:

-Đúng là tớ không qua mắt nổi cậu Tae Yeon thông minh của tớ.Vẫn là cậu hiểu tớ.Nhưng này,tớ nói thật,tớ đã thám thính rồi mấy em của khoa thanh nhạc ấy rất chi là được đấy.Hì hì.Tin tớ đi.Mà tớ “chấm” được 1 em rồi,trong sáng ngây thơ nhé,tên em ấy là Seo Hyun.Haha

-Nhìn cái bản mặt của cậu kìa.

Tae lắc đầu với Yuri.Cuối cùng bí mật mang tên “sụ thay đổi của Yuri” đã được giải.Kang in oppa vừa bảo với Yuri và Tae 1 tin sốt dẻo: trong năm học này các SV khoa Thanh nhạc của học viện âm nhạc SM sẽ chuyển sang học viện kinh tế của bọn họ học trong khoảng 1 kỳ vì bên viện âm nhạc đang tu sửa.Họ sẽ sử dụng khu giảng đường mới xây gần sân tennis.Ôi yuri,bản chất “dân chơi” vủa cậu đúng là không thể thay đổi.Tae nhìn sang bộ mặt hớn hở của tên bạn thân mà buồn cười.Xem cậu ta hí hửng chưa kìa…

-Á….á….á mưa này.Trời ơi,sao trời đang đẹp lại mưa thế này.Nhanh lên Tae,cậu không mún bị ướt hết đó chứ?Ôi cái thời tiết này…

Yuri hét và kéo tay Tae chạy thật nhanh tới truờng.

-Tớ tưởng hôm nay là ngày lý tưởng để tới trường mà?

Tae vừ chạy theo vừa hét lên trêu Yuri.Tiếng họ cười giòn tan lẫn vào tiếng mưa…
Về Đầu Trang Go down
meo.jess.s9
•Lovely Sone•
•Lovely Sone•
meo.jess.s9


Tổng số bài gửi : 31
Points : 57
Join date : 15/12/2009
Age : 36
Đến từ : Nơi gió còn mãi thổi...

[LONGFIC][ONGOING] LOVE ACTUALLY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] LOVE ACTUALLY   [LONGFIC][ONGOING] LOVE ACTUALLY I_icon_minitimeTue Dec 15, 2009 12:48 pm

CHAP 2

Những giọt trắng xoa đập vào cửa kính, phố xá, nhà cửa và những hàng cây ven đường như nhoà đi trong cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt.Mưa giăng đầy trời một màu trắng, lạnh…và thật buồn…Nỗi nhức nhối ùa về trong cô.Đã bao lâu rồi cô vẫn không thể quên được ngày hôm ấy,cũng một ngày như thế…Có ai đó đã nói rằng quá khứ còn sống trong hiện tại và cả tương lai.Có những đièu mà có lẽ suốt đời người ta cũng không thể nguôi quên.Có những vết thương không thể lành dù bao năm tháng có trôi qua.Hoặc dù có lành nó cũng để lại vết sẹo quá lớn mà mỗi khi chạm vào lòng lại nhức nhối khôn nguôi…Bất giác cô đưa tay lên cửa kính ô tô,đôi khi cô ước sao mình có thể chạm vào mưa mà lòng không thấy nhói đau như thế này…

Gee gee gee gee baby baby baby….

Chuông điện thoại reo vang làm cô giật mình thoát khỏi dòng ký ức,là Fany gọi

-Cậu ở đâu thế hả?

Chưa kịp nói gì cô đã nghe thấy tiếng Fany đầy sốt ruột vang lên.

-Tớ đang trên đường tới trường.Sao thế?

-Trời ạ!Giọng Fany đầy giận dỗi

-Sao với chăng gì?Cậu có nhớ hôm qua đã hứa gì với mình không hả?

“Ôi chết rồi!” Jessica đưa tay lên môi

-Xin lỗi,mình xin lỗi Fany.Mình quên mất

“Ôi sao mình có thể quên được nhỉ” Jessica tự nhủ,cô đã quên là mình đã hưa với Fany sẽ đến trường sớm 1 chút để cunf Fany vào lớp.Fany nói không muốn phải một mình bước vào ngôi trường xa lạ nên sẽ chờ cô ở cổng,thế mà cô lại quên khuấy mất.

-Fany à,mình xin lỗi mà.Cô nói với giọng ngọt ngào nhất có thể.-Nhưng mà mình cũng sắp tới nơi rồi,đợi mình chút thôi.Nhé!

-Hứ! Fany vẫn còn dỗi –Mình đợi 15’ rồi đấy,nếu 5’ nữa mà cậu không có mặt ở đây thì cậu chết với mình.Fany đe doạ

Jessica bật cười với giọng đe doạ đáng yêu ấy của người bạn gái

-Ừ,ừ, mình biết mà.Mình đang bay đến đây.Đợi nhé!

Fany đã cúp máy.Cô mỉm cười.Thật lạ lùng là cô lại có thể chơi thân với Fany đến thế. Hai người quá khác nhau, về mọi thứ.Fany lúc nào cũng cười,nhiệt tình,sôi nổi.Fany quan tâm tới mọi thứ từ tình hình thời tiết,kinh tế chính trị thế giới cho đến ai đang cặp với ai ở lớp học tiếng Trung.Fany cũng luôn vui đùa và quan tâm tới mọi người nên ai cũng có thiện cảm với cô ấy.Đôi khi cô cũng muón cười 1 cách thoải mái như thế,nhưng thật khó biết bao
------------
-3phút 50 giây! May cho cậu nhé. Chậm tí nữa là cậu tiêu đời.

Fany cười và nói ngay khi nhìn thấy cô bước xuống từ chiếc limousine đen bóng. Rồi cô ấy chạy lại, thay cho ngưòi tài xế cô che mưa cho Jessica bằng chiếc ô hông rực rỡ

-Đi nào Sica. Mình sẽ muộn đấy. Fany giục

Nói rồi Fany khoác tay cô kéo đi.Có vẻ như Fany không giận cô về chuyện lời hẹn. Đúng là Fany mà, lúc nào cũng vui vẻ và không bao giờ giận ai quá 5 phút. Ở cạnh Fany lúc nào cô cũng thấy thật dễ chịu.
--------------
Sau những lúc bị cơn mưa làm cho xúc động, Jessica lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày và bước vào trường.Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học thứ 2. Như tất cả các sinh vien thanh nhạc khác cô và Fany phải tới học tại Học viện Kinh tế SM. Cả học viện nghệ thuật và học viện kinh tế đều trực thuộc Học Viện SM- một trong những học viên giáo dục hàng đầu Hàn Quốc hiện nay.Học viện nghệ thuật đang cho tu sửa lai một số cơ sở nên đã chuyển một số sinh viên sang học tại khu giảng đường mới xây của HV kinh tế trong khỏang nửa kỳ.Jessica thực sự không thích sự thay đổi này.Cô không thích phá vỡ những gì đã quen thuộc với mình.Mọi sự thay đổi luôn làm cho cô có cảm giác bất an.Nhưng như tính cách của mình từ trước tới giờ: cô điềm nhiên chấp nhận dù cô hoàn toàn có thể làm cho nó khác đi. Chỉ cần một lời của cô với ba mọi việc có thứ sẽ được giải quyết.Ba cô là chủ tịch Jung của tập đoàn viễn thông SNSD, là nơi tài trợ lớn nhất cho Học Viện SM, vì thế nếu Jessica muốn thì nhà trường sẽ phải thu xếo để SV của 1 khoa khác chuyển đi thay cho khoa thanh nhạc.Nhưng cô không muốn làm vậy. Những sinh viên khác của khoa kẻ thì la ó vì không thích,người thì lo lắng,người lại thấy thú vị,háo hức…chỉ riêng Jessica là không tỏ thái độ gì, cứ như việc đó không phải việc liên quan tới mình. Jessica có thói quen giấu kín mọi cảm xúc và suy nghĩ của mình,không ai đoán biết được cô đang ngĩ gì,muốn gì.Cô ít quan tâm tới mọi thứ, chỉ có âm nhạc và sách.Cô cũng ít khi nói chuyện,ngoài những lúc thực sự cần thiết. Vì thế mọi người đều thấy cô lạnh lùng, kiêu kỳ và khó gần. Chẳng ai muốn, hay đúng hơn là dám thử tiếp cận cô.Cô không có người bạn nào ngoại trừ Fany.Phải,chỉ mình Fany thôi

Cô và Fany đã vào trong sân trường, trời vẫn đang mưa. Cô ghét mưa. Học viện này khá rộng và đẹp; “ít ra học ở nơi thế này cũng không quá tệ” cô nghĩ thầm trong khi Fany vẫn đang chú mục vào tấm bản đồ trường để tìm đường đến khu giảng đường họ sẽ học.Thật ra cô hoàn toàn có thể yêu cầu một người nào đó của trường tới dẫn đường,nhưng như thế quá gây chú ý.Mà jessica có biết không nhỉ,dù không làm thế cô cũng đang gây chú ý rồi đây này,không biết bao nhiêu ánh mắt đã bị hút về hai cô gái xinh đẹp đang đi giữa sân trường với chiếc ô hồng nổi bật.Chắc là cô ấy không biết đâu.Tôi đã bảo bạn rồi mà,cô ấy chẳng để ý tới cái gì đâu.

-Tớ nghĩ chúng ta phải hỏi đường thôi.Fany lên tiếng:-Tớ mờ tịt chuyện bản đồ,hic.Fany nói và xịu mặt nhìn xuống tấm bản đồ trong tay

-Sao cũng được. Jessica lơ đãng trả lời.

Fany ngay lập tức kéo cô tới chỗ 1 anh chàng mập mập đang đi phía trước

-Anh gì ơi! Fany gọi với giọng thật dễ thương.

Fany ngay lập tức sử dụng “Eye smile” – vũ khí lợi hại nhất của cô ấy ngay khi anh ta quay lại và hỏi anh ta đường tới khu giảng đường.Có vẻ như anh chàng bị nụ cười của Fany thu hút nên rất tận tình chỉ đường và thậm chí còn đưa hai cô gái đến tận giảng đương mới thôi. À mà này tôi chưa nói với bạn là eye smile của fany lợi hại thế nào à? Trái ngược với cô bạn thân Jessica,Tiffany lúc nào cũng cười và nụ cười của cô ấy có thể đánh gục bất kỳ ai.Thật đấy.Tôi không phét đâu.Bạn thử nhìn cô ấy cười đi.Bạn sẽ tin ngay thôi.Mà này,tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn “đổ” cô ấy đâu nhá.Ha ha
-------------------------
-Này. trời hết mưa rồi.Cậu đi đăng ký vào CLB tennis với mình chứ?

Yuri hào hứng nói với Tae Yeon đang hướng đôi mắt đờ đẫn ra ngoài cửa sổ vì…buồn ngủ

-Cậu nói câu này lần thứ 13 từ sáng tới giờ rồi đấy.Cậu có để tớ yên không hả?

Tae hét lên.

-Tớ sẽ để cậu yên nếu cậu chịu đứng dậy và đi với tớ. Yuri vẫn dai dẳng

-Đi mà đăng ký một mình ấy.Tớ không dỗi hơi như cậu.Để tớ yên.Tae bực bội

-Cậu đùa à? Yuri dịch lại gần và khoác tay lên vai Tae Yeon

-Tớ không thể làm gì nếu không có cậu. Cậu biết thế mà.

Yuri cười nịnh bợ

-Tình củm ghớm nhỉ?

Một giọng nói cất lên khiến cả Tae và Yuri đều ngạc nhiên quay lại:

-Ơ,Shin Dong oppa! Cả hai ngạc nhiên kêu lên

-Oppa,Oppa làm gì ở đây?

-Oppa đến thăm 2 nhóc xem tình hình năm học mới thế nào.Không được sao?

Shin Dong trả lời rất trơn tru

-Oppa à,Yuri chán nản trả lời, không cần đi đường vòng đâu ạ.Oppa cứ vào việc chính đi.

-Có việc thì oppa mới xuống tận đây tìm tụi em chứ gì? Có gì oppa nói luôn đi không em mà gọi Soo Young bảo ra canteen bàn chuyện thì oppa sạt nghiệp đó.
Nghe đến tên của “thực thần” shin dong lập tức tái mặt

-Ha! Oppa sẽ nói ngay đây.Vẫn là nói chuyện với mấy đứa rất là thoải mái. Mấy nhóc biết là trường mình năm nay có khoa thanh nhạc bên viện nghệ thuật sang học rồi chứ?

Cả Tae và Yuri đều gật đầu

-Vâng,tụi em biết.Nhưng thế thì sao?

Shin dong gãi đầu cười ngượng nghịu:

-À,nói thế nào nhỉ.Khó nói quá

-Oppa,oppa cứ nói đi.

Mặt Shin Dong đã bắt đầu đỏ lên

-Ừm…oppa…oppa muốn nhờ mấy nhóc 1 việc.

-Oppa cứ nói đi ạ.Úp mở mãi sốt ruột lắm. Yuri bắt đầu hết kiên nhẫn

-À,oppa..oppa…muôn…muốn nhờ mấy nhóc kiếm giúp thông tin về 1 em bên ấy,được không? Mặt của anh chàng đã chuyển thành màu đỏ

-Sao? Yuri tròn mắt.Oppa cũng nhanh nhẹn ghê nhỉ? Người ta mới vào trường chưa quá 5 tiếng mà oppa đã tăm tia được rồi hả?

-Cậu thì khác gì? Tae luờm Yuri 1 cái rõ sắc: -Chẳng phải cậu cũng đang có đối tượng đấy sao?

-Ờ,ờ thì..thì…tớ…tớ..tớ..tớ khác.Yuri lúng túng chống chế
-Khác gì? Tae vặn lại

-Này mấy đứa, Shin Dong ngắt lời:- Mấy đứa có nghe anh nói không đấy?

Yuri và Tae Yeon ngừng ngay cuộc cãi vã,đây là lần đầu tiên Shin Dong oppa nhờ 2 người 1 chuyện kiểu thế này,chắc hẳn cô gái ấy khá là đặc biệt

-Vâng,oppa,bọn em xin lỗi. Tae cười hối hận.Oppa nói tiếp đi ạ.Người mà oppa muốn tìm là ai ạ?

-À,ừm,sáng nay oppa mới nhìn thấy cô ấy thôi,cô ấy tới chỗ oppa để hỏi đường.Trời ơi,dễ thương chết người,nhất là nụ cười.Mấy đứa có biết là cô ấy cười đẹp thế nào không hả? Cô ấy….

-Được rồi,oppa. Tae ngắt lời

-Không phải lúc mơ mộng đâu oppa.Cười đẹp không được tính là thông tin đâu ạ.Yuri tiếp lời

-Bọn em cần “manh mối” oppa ạ.Những gì thực tế 1 tý. Tae cười cười

-À thế thì,fany,tiffany.Tên cô ấy là Tiffany.

-Họ là gì ạ?

-Oppa…oppa… cũng không biết.Oppa mới chỉ gặp lúc sáng.

-Ax. Yuri lè lưỡi. Thế là: Tiffany,Sinh viên thanh nhac,HV nghệ thuật SM.Chấm.Hết?

Shin dong cười gượng gật đầu.

-Thôi,không sao.Bọn em sẽ cố.Ai bảo oppa là oppa của bọn em chứ.Yuri nhún vai.

-Oppa nợ bọn em 1 chầu. Tae nháy mắt nói.

-2 chầu tính cả vụ cá cược lần trước.Yuri bồi thêm

-Ok,ok,không thành vấn đề

Shin dong cười lớn và giơ tay lên,cả Yuri và Tae Yeon đều đập tay với anh chàng.Họ cùng cười thật sảng khoái.
Về Đầu Trang Go down
meo.jess.s9
•Lovely Sone•
•Lovely Sone•
meo.jess.s9


Tổng số bài gửi : 31
Points : 57
Join date : 15/12/2009
Age : 36
Đến từ : Nơi gió còn mãi thổi...

[LONGFIC][ONGOING] LOVE ACTUALLY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] LOVE ACTUALLY   [LONGFIC][ONGOING] LOVE ACTUALLY I_icon_minitimeTue Dec 15, 2009 12:48 pm

CHAP 3

Sân tennis.Yuri cười hỉ hả:

-Này,tớ mặc bộ đồ thể thao này cũng “kool” đấy chứ?

-Ừ,cậu thì lúc nào chẳng “Kool”. Tae ngán ngẩm nói.Chỉ khổ cho tớ thôi.Mà sao tớ cứ phải chiều theo mấy việc ngớ ngẩn của cậu thế nhỉ.Tớ ghét thể thao.Tae xịu mặt.

-Thôi nào,taeong.Tớ biết cậu tốt với tớ lắm mà.Chịu khó chút đi mà

Yuri nói với vẻ năn nỉ

-Tớ chán lắm rồi.3 ngày rồi đấy.Đã thấy “em” của cậu lần nào đâu.

-Ôi, Tae à,cậu thiếu kiên nhẫn thật đấy.Muốn “cua” các em thì cũng phải bỏ ra chút công sứ chứ.”Dục tốc bất đạt”, cậu không biết câu đấy à?

Yuri lên giọng giảng giải

-Thế thì cậu cứ ngồi đấy mà chờ một mình đi nhé! Tớ chán lắm rồi! Tớ về đây

Tae hét lên rồi ngay lập tức đứng dậy.

-Âý,ấy,khoan đã nào…

Thấy Tae định về Yuri vội vã đứng dậy theo

-Cậu định bỏ mình thật đấy hả?

Yuri với theo.Thấy Tae vân tiếp tục rảo bước đi Yuri vội vàng chạy theo

-Này, Tae Yeon, đợi mình đã…

Cả 2 đều đã gần bước ra khỏi sân, Yuri vẫn ra sức thuyết phục Tae Yeon.Bỗng nhiên…

-Này Tae,Tae, nhìn kìa Tae,nhìn kìa…

Yuri cuống cuồng giơ tay chỉ

-Nhìn kìa Tae, Tae…

-Này,đừng có giở trò đánh lạc hướng với tớ,không ích lợi gì đâu.Tớ không ở lại đâu.Đủ lắm rồi. Tae gắt

-Này, Yuri nói mắt vẫn không rời hướng mà tay đang chỉ, -Tae, tớ không đùa đâu. Nhìn đi, Tae, “em” ấy kìa.Xuất hiện rồi

Nghe thấy vậy Tae vội đưa mắt nhìn the hướng Yuri chỉ.Hiện ra trước mắt Tae là một cô gái cao,dáng người mảnh dẻ với mái tóc dài.Cô ấy vừa ngồi xuống chiếc ghế đá mà từ sân tenní có thể nhìn rất rõ

-Tiếp cận mục tiêu!

Yuri thì thầm mắt không rời khỏi “mục tiêu”

Tae lắc đầu,đúng là “dân chơi” thứ thiệt, thấy “đối tượng” là bắt đầu hành động ngay.Chơi với Yuri đã lâu Tae Yeon rất hiểu tính cách của bạn mình.Yuri dễ thích nhưng cũng dễ chán. Nhưng tất cả “mục tiêu” đều không thể chống lại sức hút từ cô ấy.Mỗi “em” của Yuri thì không bao giờ lâu quá 1 tháng.Mặc dù vậy họ vẫn lao vào Yuri với hy vọng mình là người nắm giữ được trái tim lông bông ấy. “Đây lại là 1 nạn nhân mới rồi” Tae tự nhủ và lắc đầu.Dù không thick nhưng cô lại luôn giúp Yul trong việc chinh phục các cô gái. Với Yul, Tae gần như không thể từ chối việc gì, và hơn nữa Tae luôn không ngừng nuôi hy vọng: cô gái mà Yul đang tiếp cận sẽ là điểm dừng cuối cùng của cậu ấy. Nhưng mãi tới giờ ngọn gió Yuri vẫn chưa dừng chân. Yuri nổi tiếng là kẻ lăng nhăng,đào hoa. yêu đương bừa bãi.Nhưng chỉ Tae là biết, trước giờ Yuri chưa từng yêu ai.Tất cả những cô gái mà Yul từng “yêu” với cậu ấy chỉ là 1 trò chơi.Cậu ấy đóng chặt trái tim và tạo cho mình hình ảnh 1 kẻ đào hoa,nhưng liệu mấy ai biết đó chỉ là cái vỏ.Cậu ấy làm tổn thương biết bao người,tưởng rằng có thể vơi đi sự trống trải trong lòng nhưng thật ra là cậu ấy đang làm chính bản thân cậu ấy tổn thương và mất lòng tin với cái thứ gọi là tình yêu ấy.Và Yuri,cậu có biết là càng làm thế nỗi cô đơn trong cậu sẽ càng nhiều không? Tae nhìn Yul và thở dài.Tae vẫn đang cố gắng, theo cách của mình, giúp Yul tìm ra người có thể hàn gắn là làm đầy khoảng trống trải trong trái tim của Yuri.Có thể đó không phải cách tốt,có lẽ Tae nên ngăn Yul sống như thế này…Tae thây trong lòng nặng trĩu, tuy vậy cô vẫn đi theo Yul.Yuri kéo Tae tới 1 chỗ thuận tiện để quan sát.

-Cậu thấy “đối tượng” của tớ thế nào? Yuri hất hàm về phía cô gái và hỏi Tae

Tae nheo nheo mắt ngắm rồi gật gù:

-Này, Kwon Yuri,lần này mắt cậu khá đấy. Dễ thương lắm. Tae phán

-Sao lại lần này? Yuri nhăn nhó. Lần nào mà chẳng thế.Lúc nào tớ chẳng có con mắt tinh tuờng. Yul vênh mặt tự hào.

-Mà tớ nghĩ ra kế hoạch rồi đây.Cậu phải giúp tớ đấy. Yuri nói tiếp

“Lần nào mà tớ chẳng phải giúp cậu” Tae thầm nghĩ nhưng vẫn trả lời:

-Được thôi! Giúp thế nào đây?

-Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ.Tớ đã bảo tớ không thể làm gì nếu không có cậu mà.Nghe này…

Yuri tiến lại gần Tae và thì thầm vào tai Tae kế hoạch của mình. Tae gật gù ra chiều đã hiểu:

-Kế hoạch khá đấy, Yuri than củi.Haha. Tae nhe răng cười

-Ya! Cậu dám trọc tớ hả? Yul giơ nắm đấm lên dứ dứ trước mặt Tae

-Nhưng mà thôi,giờ không phải lúc đùa đâu.Yul trở nên nghiêm túc. Hành động thôi nào,chiến hữu.Yul nháy mắt với Tae

-Ok,ok, bắt đầu ngay đây.Phối hợp nhịp nhàng vào đấy. Tae dặn dò

-Yên tâm đi.Let’s Go!

Tae vừa bước được bước đầu tiên thì chợt nghe 1 giọng nói rất quen vang lên:

-Khoan đã Tae Yeon unnie!

Yul và Tae ngạc nhiên hết sức khi quay lại và nhìn thấy người mới đến:

-Nhóc Yoon!

-Yoona!

-Yoona sao em lại ở đây? Yul tròn mắt hỏi

-Yuri unnie,Tae Yeon unnie

Yoona mỉm cười chào cả hai và trả lời:

-À,em có chút việc nên mới đến tìm 2 unnie

-À,biết rồi, Yul gõ gõ lên trán. Em mang thông tin đến phải không? Giỏi lắm nhóc, em nhanh hơn unnie nghĩ đấy. Nhưng mà Yoon à,bây giờ 2 unnie đang bận, em đợi lát nữa được không?

-Việc này không đợi được đâu unnie

Yoona nói với vẻ hết sức nghiêm túc và tiến tới gần Yuri

-Yoona à, Yuri nói với vẻ năn nỉ. –Em làm ơn đi mà, em làm hỏng hết kế hoạch của unnie bây giờ.Em có nhìn thấy cô gái đằng kia không hả?

Yuri nói và chỉ vào Seo hyun đang ngồi đọc sách trên ghế đá cách đó không xa

-Có! Yoona lạnh lùng đáp

-Cô ấy là…

-Seo Hyun! Tên đầy đủ: Seo Joo Hyun.SV năm nhất khoa thanh nhạc,học viện nghệ thuật SM.Nick name: Maknae. Sinh nhật: 28/06.Nhóm máu: A.Sở thích: Xem hoạt hình Keroro.Bố: bác sỹ nhãn khoa. Mẹ : giáo viên thanh nhạc….

Yoona tuôn ra 1 tràng thông tin về cô gái có tên Seo Hyun làm Tae và Yul ngạc nhiên đến há hốc mồm:

-Ya! Yoon à em biết cô gái đó sao? Sao mà rành dữ vậy? Yuri hỏi vẫn chưa hết kinh ngạc

-Vâng,unnie,dĩ nhiên là em biết cô ấy.Biết rõ là khác kìa.Bởi vì..vì...vì…

-Sao tự nhiên em lúng túng thế Yoona? Có gì khó nói à?

-Bởi vì…vì…cô ấy…cô ấy..là cô gái mà em thích!

Yoona hét lên và mặt bỗng đỏ bừng cả lên.Tae đưa tay lên môi

-Suỵt! Nhóc,em muốn cả trưòng nghe thấy à mà hét lên thế hả? Có gì từ từ nói

Yoona mặt vẫn đỏ như mặt trời đưa tay lên quệt ngang mũi

-Em đứng sau hai unnie từ nãy tới giờ.Sáng nay em gặp Hyo Yeon unnie,unnie ấy kể Yuri unnie đang có ý định với 1 cô gái tên Seo hyun ở kho Thanh nhạc làm em phải sang đây ngay để xác minh.Em thấy 2 unnie đi ra từ sân tennis nên đã đi theo.May mà em ngăn kịp

Yoona có vẻ rất là bức xúc.Yuri và Tae đều thấy rất bất ngờ,hết nhìn Yoona lại quay sang nhìn nhau

-Woa,Yoon à,em làm unnie bất ngờ đó nha! Tae cười thật tươi và vỗ vai Yoona

-Con nhóc này,Yul đánh nhẹ vào má Yoona

-Thế mà không nói sớm,làm suýt nữa thì unnie đã…

-Em đã kịp nói đâu.Ai mà ngờ unnie lại nhanh tay nhanh mắt thế chứ.

Yoona nói có chút giận dỗi

-Phì! Đồ ngốc,ai bảo em không nói trước chứ. suýt thì unnie thành đưa đi “ cua” bạn gái của em mình rồi.Đồ ngốc! Yul mắng

-Em biết rồi, unnie.Là em sơ xuất. Yoona đành cười gượng

-Thật ra…thật ra… Yoona ngại ngùng –cô ấy vẫn chưa phải bạn gái của em.Em vẫn chưa dám bày tỏ.Yoona đan 2 tay vào nhau lúng túng

-Hey! Cái đồ ngốc này. Yul gõ nhẹ lên trán Yoona. –Có cái gì mà không dám bày tỏ.hả? Cứ thế rồi có ngày bị cướp mất thì ngồi đó mà khóc.

-Em cũng biết nhưng mà…-

Ok,ok,đựoc rồi.Yuri xua tay. Em yên tâm đi,unnie sẽ không động đến cô bé đó,dù chỉ 1 sợi tóc.Mà hơn nữa unnie sẽ bảo vệ cô ấy cho em.Ở bên này mà có thằng nào léng phéng unnie sẽ “xử đẹp” nó cho.

Yoona nhoẻn miệng cười tươi như không thể tươi hơn

-Ôi unnie,em biết có thể tin tưởng hoàn toàn vào unnie mà

-Ừ,rồi.Yul thở dài –Coi như xong 1 việc,thế việc unnie nhờ em đến đâu rồi

-À,xong rồi unnie. Yoona lúi húi mở cặp và nói:

-Em đã thu thập được kha khá đó

Yoona lôi ra 1 tập hồ sơ

“Chà,nhóc này khá quá” Tae thầm nghĩ

-OK.Vậy đi chỗ nào nói chuyện.

Tae nói rồi kéo cả Yoon và Yul đi.
--------------------------------
Gìơ nghỉ trưa

-Có cần thiết phải ủ rũ thế không hả?

Tae nói với Yuri đang gục xuống bàn với gương mặt nhăn nhó

-Thế cậu nghĩ tớ phải thế nào? Vui mừng hớn hở hả? Đối tượng của tó lại là người mà em họ tớ thích.Sao cuôc đời tớ nó lại éo le thế nay? Yul than thở

-Eó le á? Từ đó phải dành cho mấy cô bị cậu “lừa tình” thì đúng hơn. Tae châm chọc

-Tớ có lừa gì đâu.Yuri thanh minh. Tớ thật lòng mà.

-Ừ,thật lòng. Tae bĩu môi.Kỷ lục “thật lòng” lâu nhất của cậu là 27 ngày 9 tiếng đấy.Thật lòng quá nhỉ?

-Ừ…thì….thì…Yuri lúng túng. Nhưng mà lần là thật mà. Yuri vẫn cố vớt vát.

-Thôi! Tae chắp 2 tay vào nhau.Cho tớ xin đi.Câu này cậu nói lần thứ 101 rồi.Cậu không chán nói thì tớ cũng chán nghe rồi.-

-Này! Kim Tae Yeon! Yuri đứng bật dậy.Cậu có còn là bạn tớ không hả? Bạn thân của cậu đang thất tình mà cậu nỡ nào…

-Cậu? Thất tình? Cho tớ xin đi. Mà tớ có làm gì đâu, tớ chỉ phản ánh đúng hiện thực thôi.Tae khoanh tay trước ngực nhìn Yul

-Trời ơi! Sao số tớ khổ thế này. Trong cùng ngày vừa thất tình lại vừa bị bạn thân phản bội.Thế thì sống làm gì nữa.Tớ đi chết đây. Yuri gào lên

-Tuỳ thôi.Tae nhún vai.Đi vui vẻ nhé.Hàng tháng tớ sẽ đến đặt hoa lên mộ cho cậu.

-Cậu… Yuri tức điên. Kim Tae Yeon,cậu đi chết đi!

Yuri gào lên rồi hằm hằm ra khỏi lớp,bỏ lại sau lưng ánh mắt ngơ ngác của tất cả SV trong giảng đường và Tae Yeon đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
----------------------------------
Mang bộ mặt thiểu não Yuri bước về phía canteen.Hôm nay đúng là 1 ngày đen đủi,thôi thì đi kém gì đó ăn vậy. “Đáng ra lúc nãy mình nên gọi Soo Young đi cùng cho đỡ buồn.Gì chứ ăn thì cậu ta luôn sẵn sàng mà” Yul lẩm bẩm khi nhìn thấy canteen đã hiện ra trước mặt. “Mà ăn 1 mình thì cũng buồn quá! Nhưng không ăn thì làm gì đây” Yul luỡng lự. Chợt từ phía sau vang lên 1 âm thanh khiến Yul phải quay lại.Có 1 cô gái vừa đi qua,tiếng cười thì giòn tan,mà nụ cười…ôi,đẹp làm sao! Đầu óc Yul bắt đầu trở lên nhanh nhạy lạ thường như chưa từng xảy ra gì với người đẹp mang tên Seo Hyun. “Wa! Cười thế mới gọi là cười chứ.Ông trời vẫn còn chiếu cố mình quá” Yul cười thầm trong bụng và ngay lập tức đi theo cô gái. Cô ấy đang đi với bạn. “Rồi sẽ có cơ hội” Yul nghĩ và tiếp tục đi theo,giữ 1 khoảng cách vừa đủ.

-Sun Ye,cậu kể chuyện vui thật đấy. Đến lớp cậu rồi kìa. Gặp cậu sau nha!

Yul mừng thầm khi thấy cô ấy chào tạm biệt nguời bạn, “mình phải nắm lấy cơ hội này mới được” Yul nghĩ và định tiến tới.

-Sica,sica,đợi mình với.

Thì ra là cô ấy gọi người đang đi phía trước,Yul đành dừng lại dự định của mình. Có vẻ nguời bạn không nghe thấy cô ấy gọi nên cô ấy bước nhanh hơn và tiếp tục gọi to:

-Sica,sica,sica à.Đợi mình.Sica…..ca…….ca!

Lần này thì có vẻ như người đó đã nghe thấy và cô ấy quay đầu lại.

Ngay phút ấy,ngay giây phút ấy Yul đứng sững như trời trồng. Yuri cảm giác có gì đó như dòng điện vừa chạy qua người mình. Tự nhiên cô thấy dường như mình không thể thở đựơc. Ánh mặt trời từ phía sau hắt sáng lên những lọn tóc xoăn màu hạt dẻ làm chúng dường như đang lấp lánh sáng,làn da trắng 1 cách hoàn hảo,sống mũi thanh mảnh và đôi mắt buồn man mác của cô gái trước mặt làm Yuri thấy chao đảo. Ngay cả khi cô ấy đã đi rồi Yul vẫn còn giữ nguyên tư thế ấy cho đến mấy phút sau mới thôi. “Mình sao thế này? Đây có phải lần đầu tiên mình nhìn thấy con gái đẹp đâu?” Yuri liên tục gõ vào đầu mình. “Tỉnh táo lại nào” Yul tự nhủ. Nhưng quả thật chưa bao giờ Yul biết đến cảm giác này. Cái cảm giác quay cuồng như thể thế giới xung quanh đều biến mất cà chỉ còn lại gương mặt ấy, đôi mắt ấy…Cái cảm giác mọi giác quan đều tê cứng và máu như đông lại. Yul thở ra khó nhọc và ngồi xuống chiếc ghế đá gần nhất. “Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này” Yuri cố tĩnh tâm nhưng không thể.

Yul ngước mắt nhìn lên khoảng trời xanh ngắt “ôi chúa ơi! Cô ấy là ai?”
Về Đầu Trang Go down
meo.jess.s9
•Lovely Sone•
•Lovely Sone•
meo.jess.s9


Tổng số bài gửi : 31
Points : 57
Join date : 15/12/2009
Age : 36
Đến từ : Nơi gió còn mãi thổi...

[LONGFIC][ONGOING] LOVE ACTUALLY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] LOVE ACTUALLY   [LONGFIC][ONGOING] LOVE ACTUALLY I_icon_minitimeTue Dec 15, 2009 12:49 pm

CHAP 4

Yuri POV
Tôi buông mình xuống giường,không thay quần áo,không bỏ cả giày. Chính tôi cũng không hiểu nổi tôi đã về nhà bằng cách nào với cái đầu óc quay cuồng như thế. Mọi ý niệm về không gian,thời gian dường như biến mất. Chỉ còn lại cô ấy… Tôi nhìn trân trân lên trần nhà, lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế này. Tôi thừa nhận tôi là kẻ chơi bời. Đến giờ tôi đã yêu những ai và yêu bao nhiêu người chính tôi cũng không biết nữa.Bất kỳ khi nào thấy một cô gái hay hay tôi lập tức đi theo,tìm cơ hội tiếp cận,thu thập thông tin và bắt đầu những kế hoạch “cưa cẩm” của mình.Yup! Và thế là sau một thời gian (dĩ nhiên là ngắn thôi) cô gái đó sẽ trở thành “người yêu” của tôi.Và sau 1 thời gian nữa (dĩ nhiên cũng ngắn thôi) cô ta sẽ trở thành “người yêu cũ”. Mọi thứ với tôi mà nói chỉ như 1 cuộc đi săn, khi “con mồi” đã dính bẫy thì chẳng còn gì thú vị.Không phải tôi tự cao nhưng tất cả những cô gái của tôi đều rất xinh.Thật đấy mà. Nhưng chưa bao giờ tôi nhìn bất kỳ ai trong số họ mà cảm thấy như khi nhìn thấy cô ấy. Nếu thấy 1 cô gái nào thú vị đi qua đầu óc tôi rất nhanh nhaỵ lập tức hoạt động: “Wa,cô ấy xinh quá.Phải làm thế nào đây?” hay “Woa,dễ thương quá. Đi theo xem thế nào mới được”, và ngay lập tức hàng đống kế hoạch tiếp cận sẽ hiện ra trong đầu tôi.Thế mà khi nhìn cô ấy trí óc tôi lại trở lên tê liệt và trống rỗng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi “đứng hình” trước một cô gái.Phải thừa nhận là cô ấy đẹp,rất đẹp. Một vẻ đẹp thật khó tả. Lộng lẫy,đài các, hơi xa cách,hơi lạnh lùng nhưng lại vương vất một vẻ gì đó thật buồn.Mà tôi cũng không biết phải tả thế nào nữa,đừng bắt tôi miêu tả,tôi học môn văn dở tệ.Nhưng dù không thể miêu tả thì tôi vẫn nhớ,nhớ rõ ràng,nhớ như in từng đường nét trên gương mặt cô ấy: mái tóc ấy,làn da ấy, sống mũi thanh mảnh ấy,đôi mắt ấy…Tôi nhắm mắt lại.Hình ảnh của cô ấy vẫn chập chờn trước mắt.Tôi cố ngủ nhưng không thể. Tôi không biết mình bị làm sao nữa.Chỉ nhìn một cô gái trong vòng 5 giây mà tôi cứ như kẻ mất hồn thế này sao?Cô ấy đẹp, phải, nhưng đó không phải lý do tôi có những cảm giác này. Tôi không biết nữa nhưng ở cô ấy có cái gì rất đặc biệt,một cảm giác tôi chưa từng có với bất kỳ cô gái nào khác.Đến giờ nghĩ lại cái khoảnh khắc ấy,cái khoảnh khắc mà cô ấy quay lại và tôi nhìn thấy cô ấy tôi vẫn thấy thật khó thở. Chẳng lẽ mình đã bị trúng tiếng sét ái tinh?

-YA!

Tôi bật dậy và hét lên khi ý nghĩ đó chợt xuất hiện trong đầu.Hoang đường. Không thể có chuyện đó.Không thể như thế. Không bao giờ có điều nhảm nhí đó.Không thể nào.Tôi không tin vào tình yêu và tôi sẽ không yêu.Không bao giờ!.........

Ký ức bỗng nhiên tràn đến như cơn lũ khiến tôi đau nhói…Những ký ức mà tôi không bao giờ còn muốn nhớ…Tôi như lại nghe thấy tiếng ba và mẹ tôi cãi nhau,hằn học nhau.Hai gương mặt lạnh lùng cùng ở dưới một mái nhà,dù đi qua nhau mà như kẻ xa lạ trên đường phố.Không còn những nụ cười, cái họ dành cho nhau là những cái liếc sắc lạnh,nụ cười nửa miệng khinh miệt,ánh mắt chán ghét,những trận cãi vã mà kết thúc là tiếng loảng xoảng của đồ đạc vỡ…Tôi nhắm mắt lại.Thế mà từng có lúc họ rất yêu thương nhau,trao nhau những cái ôm,cái nắm tay,những ánh nhìn ấm áp và sẻ chia.Thế mà có lúc chúng tôi đã từng yêu thương nhau,đã là một gia đình hạnh phúc. Thì ra tất cả chỉ là giả dôi,mọi yêu thương,những lời hứa,những giây phút ngọt ngào…tất cả chỉ là giả dối…Tôi thấy lại mình,con bé con 12 tuổi ngơ ngác và tội nghiệp,những giọt nước mắt rơi cả vào giấc ngủ… Họ tranh giành quyền nuôi tôi nhưng tôi không cảm thấy được yêu thương mà cứ như tôi là chiến lợi phẩm của kẻ thắng cuộc vậy.Có ai để ý tới cảm giác của tôi không? Tôi thấy dạ dày mình quặn thắt… Và tôi nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy cười với tôi trong ánh mặt trời toả sáng ấm áp xuống cánh đồng ngập tràn hoa dại. Cậu ấy dắt tay tôi bứơc đi qua những con đường mùa đông lạnh lẽo,cậu ấy bảo cậu ấy sẽ mãi ở cạnh tôi và sưởi ấm cho tôi.Thế mà…. “Cậu nói dối! Cậu đã nói dối tớ. Tớ đã muốn mở lòng đón nhận cậu vậy mà cậu đã…Cậu là kẻ nói dối!” Tôi đưa tay lên ôm mặt nghẹn ngào, “cậu là kẻ nói dối...” Nước mắt đã rơi từ bao giờ.Tôi thấy nỗi đau buốt nhói trong lồng ngực…
-------------------------------------
Tae Yeon’ POV

Tôi bước chậm rãi về nhà,cũng chẳng có gì phải vội vã. Về nhà thì cũng chỉ có một mình với bốn bức tường.Ba mẹ tôi chơi trong 1 dàn nhạc và họ thường xuyên phải đi lưu diễn xa. Từ nhỏ tôi dã quen với việc ở nhà cùng người giúp việc. Bố mẹ ít ở nhà,phải tự chăm lo cho mình ở cái tuổi mà đứa trẻ nào cũng muốn được nhõng nhẽo và nuông chiều,những vui buồn chẳng thể kể với ai ngoài chú gấu Teddy ba mẹ tặng hồi sinh nhật 5 tuổi khiến tôi trở thành 1 đứa trẻ trầm lặng và già hơn tuổi.Có việc gì cũng muốn giữ lấy tự mình giải quyết.Tôi không chia sẻ tâm sự và suy nghĩ của mình với ai.Tôi lặng lẽ sống cuộc sống của riêng mình…Cho đến khi tôi gặp Yuri.Cậu ấy đã giúp tôi mở lòng với mọi người,để tôi hiểu tôi vẫn còn những người bên cạnh,rằng việc tự mình gánh lấy mọi thứ là 1 việc thật ngốc.Tôi vẫn còn nhớ buổi sáng ấy,đó là khi tôi 7 tuổi…

Flash Back
Cô giáo dẫn tới lớp một học sinh mới: 1 cô bé có mái tóc đen,làn da hơi sẫm nhưng gương mặt thật xinh xắn và nụ cười rạng rỡ:

-Mình là Kwon Yuri.Rất vui vì được chung lớp với các bạn.

Thật tự nhiên cậu ấy giới thiệu và cũng thật tự nhiên cậu ấy tiến về chỗ tôi khi cô giáo bảo cậu hãy chọn 1 chỗ ngồi cho mình.Cậu ấy mỉm cười hỏi:

-Mình ngồi đây được chứ?

Tôi hơi ngạc nhiên vì lớp còn khá nhiều chỗ nhưng gần như ngay lập tức cậu ấy lại chọn chỗ cạnh tôi,dù vậy tôi vẫn gật.Hôm đó lớp tôi có giờ tập vẽ.Đen đủi làm sao là tôi lại quên cục tấy chì ở nhà.Đang loay hoay tìm cách mượn của 1 ai đó thì tôi nghe tiếng cậu ấy:

-Cậu đang cần gì à/

-Mình…mình quên tẩy chì ở nhà.

Tôi lúng túng trả lời cậu ấy rồi quay sang bàn bên để đợi Sun Mi cho tôi muợn cục tấy của cậu ấy. Nếu mượn Yuri có lẽ sẽ nhanh hơn nhưng thực sự là tôi không thấy thoải mái khi tiếp xúc với người lạ

-Này!

Cậu ấy nhoẻn miệng cười và chìa tay ra trước mặt tôi.Nằm gọn trong lòng bàn tay cậu ấy là một nửa cục tẩy chì ,cậu ấy đã dùng kéo cắt đôi tẩy chì của mình để chia cho tôi

-Cậu cầm lấy và mau vẽ tiếp đi kẻo hết giờ không có bài nộp đấy.

Cậu ấy lại mỉm cười lần nữa.Giây phút ấy tôi thấy cậu ấy cứ hệt như thiên thần vậy.Ngạc nhiên và rụt rè tôi đưa tay nhận lấy cục tẩy từ tay cậu ấy.Và như thế chúng tôi trở thành bạn của nhau
End flash back

Yuri là người hoà đồng và dễ mến.Cậu ấy luôn cười và quan tâm tới mọi người.Ai cũng yêu mến cậu ấy. Cũng nhờ cậu ấy mà tôi quen với Soo Young và Hyo Yeon.Bốn chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết và điều đó vẫn chưa hề thay đổi suốt 13 năm qua. “Chỉ có cậu là đã thay đổi quá nhiều thôi,Yuri” tôi thở dài khi nghĩ về cậu ấy. Năm cậu ấy 12 tuổi ba mẹ cậu ấy ly dị nhau. Cậu ấy bắt đầu trở nên lầm lì và lạnh lùng. Cậu ấy không khóc vào ngày toà xử ly dị nhưng từ lúc đó cậu ấy không cười nữa.Cậu ấy thờ ơ với mọi thứ và bắt đầu không chơi với bất kỳ ai ngoại trừ tôi,Hyo Yeon và Soo Young. Chúng tôi đã cố giúp cậu ấy nhưng không thể.Cậu ấy đóng cửa lòng mình,không để ai chạm tới trái tim mình...Cho tới khi... Lúc đó là lúc chúng tôi mới vào trung hoc.16 tuổi,cái tuổi của những cảm xúc thật đẹp,và chúng tôi gặp Jin Sil.Cô gái có nụ cười và trái tim ấm áp như ánh mặt trời.Cô ấy thick Yul ngay từ những ngày đầu tiên dù cậu ấy luôn rất lạnh lùng.Jin Sil quan tâm Yuri và luôn tìm mọi cách để có thể ở bên Yuri.Lúc đầu cậu ấy ghét Jin vì thấy phiền phức,nhưng rồi sự ấm áp của Jin bắt đầu làm Yul thay đổi.Cậu ấy đã bắt đầu cười trở lại.Tôi mừng cho cậu ấy,mừng cho Jin và lặng lẽ chôn giấu nỗi đau của mình bởi từ lâu tôi cũng đã yêu Jin… Những tưởng lớp băng giá của Yuri sẽ tan nhưng…Ngay lúc Yul quyết định đón nhận tình cảm của Jin thì Jin sil tuyên bố có người yêu.Đó là con trai của một gia đình giàu có.Rồi Jin chuyển trường…

Sau việc xảy ra với Jin Sil, Yuri thay đổi thành người hoàn toàn khác. Cậu ấy bắt đầu quen với rất nhiều người. Cậu ấy tán tỉnh hết người này tới người khác nhưng không yêu bất cứ ai. Yul bắt đầu sử dụng tình cảm như 1 thứ trò chơi,cậu ấy lao vào hết mối tình này tới mối tình khác,chinh phục mọi cô gái mà cậu ây thấy thú vị,nhưng cậu ấy không dành cho bất kỳ ai 1 tình cảm nào. Tất cả họ chỉ là những “con mồi” trong cuộc đi săn. Khi cuộc chơi kết thúc cậu ấy sẽ tàn nhẫn vứt bỏ không thương tiếc.Tình yêu là điều không tồn tại với cậu ấy.Cậu ấy không còn tin vào tình yêu.Và dù nổi tiếng là kẻ đào hoa nhưng tim cậu ấy giá lạnh hơn bao giờ hết. Tôi không biết làm thế nào giúp cậu ấy,giúp cậu ấy mở lòng như cậu ấy đã từng giúp tôi.Chợt thấy lòng nặng trĩu…
Tôi lấy điện thoại gọi cho Soo Young và Hyo Yeon hẹn đến nhà tôi ăn tối.Biệt danh của Soo Young là “thực thần” và cậu ấy sẽ chạy đến bất kỳ nơi nào có thức ăn.Còn Hyo Yeon luôn là người tinh ý.Cậu ấy biết rằng khi tôi không muốn ăn tối 1 mình ở nhà là tâm trạng tôi đang không vui. Cậu ấy chắc chắn sẽ đến và giúp tôi làm bếp.Hyo nấu ăn rất khá.
Tôi rẽ vào siêu thị để mua đồ nấu bữa tối.Có Hyo Yeon phụ nên tôi sẽ mua nhiều một chút và mua cả rượu nữa chứ nhỉ. Tôi suy nghĩ có nên gọi Yuri không và rồi cuối cùng tôi quyết định là không. Tôi không muốn nhìn cậu ta nhe nhởn tuyên bố cô gái hôm nay đã là quá khứ và ngày mai cậu ta sẽ có ngay 1 em còn xinh hơn nhiều.Tôi không muốn chứng kiến Yul đùa cợt tình cảm như thế nữa,ít rất là hôm nay,khi tôi vừa nhớ về Jin Sil…

-Á!

Tiếng kêu làm tôi giật nảy mình.Mải suy nghĩ tôi đã đẩy giỏ đồ của mình vào một cô gái.Tôi vội vàng chạy đến cạnh,cuống quýt xin lỗi và hỏi cô ấy có sao không. Chắc điệu bộ của tôi lúc đó phải ngố lắm nên cô ấy tròn mắt nhìn tôi và cười thật tươi:

-Mình không sao mà.Bạn không cần phải cuống lên như thế đâu.

Cô ấy nhìn tôi trấn an. “ÔI! Cô ấy cười đẹp quá!” đấy là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi.Tôi ngây ra mất mấy giây vì nụ cười của người đối diện.Nụ cười tươi tắn làm cô ấy toả sáng như thiên thần vậy. Bối rối,lúng túng tôi xin lỗi cô ấy một hồi nữa.Cô ấy cũng liên tục nói không sao rồi đi thanh toán vì cô ấy đã mua xong.Trứoc khi đi cô ấy lại cười,nụ cười với đôi mắt hình trăng lưỡi liềm. Không hiểu sao tôi cứ nhìn theo cô ấy cho đến khi không thể thấy bóng dáng ấy nữa mới thôi…

Mà sao tôi thấy cô ấy quen quen,như là đã nhìn thấy ở đâu đó.Tôi lục tung trí nhớ mình….Ya!Shin Dong oppa! tôi suýt thì hét lên.Phải rồi,cô ấy chính là người mà oppa nhờ tôi tìm thông tin.Tên cô ấy là gi nhỉ…ừm…Fany.Phải rồi,fany,tiffany.Tiffany.Dễ thưong thật.Tôi tự mỉm cười 1 mình.
------------------------------
Yuri POV

Tôi cần đi tắm.Tôi không thể để mình chìm đắm trong những ký ức đau buồn đó.Tôi với tay xả nước. Dòng nước trong suốt và lạnh lẽo chảy tràn xuống mặt,xuống tóc,xuống thân thể. Tôi đứng yên như thế rất lâu.Cảm giác lạnh lẽo giúp đầu óc tôi sáng rõ và tỉnh táo.Tôi dần thoát khỏi những hình ảnh ký ức. Không ai trong số họ thực sự yêu tôi,mọi thứ đều chỉ là giả dối.Tôi không cần đau lòng như thế.Tôi là Kwon Yuri máu lạnh.Không yêu ai và không đau buồn.Nào,trấn tĩnh.Tôi hít vào thật sâu…

Lau khô tóc và pha cho mình 1 tách cà phê tôi bước ra ban công. Cà phê đen,đặc sánh trong nỗi cô đơn và vị đắng đến nao lòng. Tôi không thích cà phê lắm nhưng lúc nào uống thì cũng chỉ uống cà phê đen. Bản chất của cà phê là vị đắng,thêm cho nó sữa hay đường chỉ là 1 cách che giấu bản chất của nó,chỉ là 1 sự giả tạo. Cà phê đắng như bản chât của cuộc đời…

Tôi nhìn lên khoảng trời xanh thẳm,và chúa ơi chết tiệt thật,tôi lại nghĩ về cô gái ấy.Cái quái gì thế không biết.Tôi vừa thoát ra khỏi những ký ức về 1 cô gái đã làm tôi đau khổ và bây giờ tôi đã lại đang nghĩ về 1 cô gái khác.Có lẽ tôi thực sự là kẻ đa tình.Tôi cười,đầu hàng chính mình tôi mặc kệ suy nghĩ của mình hướng về cô ấy.Những hình ảnh hiện ra như thước phim quay chậm…Bạn cô ấy gọi cô ấy là Sica thì phải.Ừm,có lẽ là 1 tên gọi thân mật…đang miên man hồi tưởng chợt một ý nghĩ sáng rõ trong tôi.Bạn của cô ấy.Phải,đúng thế,bạn cô ấy nhìn rất quen.Phải,rất quen.Nếu biết bạn cô ấy là ai tôi có thể tìm hiểu để biết cô ấy là ai.Tôi gõ lên trán mình,cố tìm 1 ấn tượng nào đó.Ya! nghĩ ra rồi.Đó là cô gái mà Shin Dong oppa thích.Tên của cô ta là gì ấy nhỉ? Hình như Tiffany,phải rồi,Tiffany.Tôi mỉm cười
Về Đầu Trang Go down
meo.jess.s9
•Lovely Sone•
•Lovely Sone•
meo.jess.s9


Tổng số bài gửi : 31
Points : 57
Join date : 15/12/2009
Age : 36
Đến từ : Nơi gió còn mãi thổi...

[LONGFIC][ONGOING] LOVE ACTUALLY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] LOVE ACTUALLY   [LONGFIC][ONGOING] LOVE ACTUALLY I_icon_minitimeTue Dec 15, 2009 12:51 pm

CHAP 5

Tiffany POV

Buổi tối buồn tẻ! Tôi quyết định sẽ đi đâu đó chứ cứ ngồi nhà thế này tôi đến phát điên vì buồn chán mất.Cho người tài xế nghỉ, tôi quyết định tự lái xe.Ba mẹ không thích việc tôi tự lái xe, còn tôi thì lại không thích việc có người cứ kè kè đi theo.Bộ con gái của chủ tịch một tập đoàn thì nhất thiết là cứ phải có người đưa đón rồi vệ sỹ xung quanh à? Tôi thích tự do,mà tôi cũng 20 tuổi,đã lớn rồi đó chứ.Đáng ra ba mẹ nên mua cho tôi 1 chiếc xe thể thao màu hồng thật đáng yêu và để tôi thoải mái ra ngoài với nó mới đúng chứ.Tôi ghét việc sáng sáng ngồi trên “cái hộp” đen xì tới trường (“cái hộp” mà cô ấy nói là Rolls Royal Phantom Black đấy ạ).Thật nhàm chán!

Tôi gọi cho Jess muốn cùng cô ấy ra ngoài ăn tối và xem phim, đã lâu chúng tôi không đi xem phim cùng nhau.Nhưng Jess lại bảo rằng tối nay cậu ấy chỉ muốn ở nhà ngủ và đọc sách.Khi Jess đã muốn như thế thì tốt nhất là không nên làm phiền cậu ấy,nếu không thì bạn sẽ thấy ngay biệt danh “Ice Princess” mà cả học viện nghệ thuật đặt cho cô ấy là không hề sai. Tôi rùng mình khi nghĩ đến cái liếc mắt sắc lẻm của cậu ấy.Thật đáng sợ!

Đi lòng vòng hóng gió một hồi tôi quyết định sẽ đến nhà Sun Ye.Tôi gọi cho cậu ấy và thật may là ba mẹ cậu ấy vắng nhà nên cậu ấy cũng đang rất chán,cậu ấy sẽ rất vui nếu tôi đến.Cậu ấy vừa mua được bản DVD của phim “The Proposal” và tối nay định xem nó. Tôi cũng có nghe qua,phim có Sandra Bullock thì phải.Tốt!

-OK!20 phút nữa tớ sẽ có mặt,tớ sẽ mua ít đồ ăn và cậu đừng có mà xem trước đấy.Tôi nói với Sun Ye và mỉm cười

Tôi rẽ vào siêu thị trên đường đường tới nhà Sun Ye. Xem phim mà không có gì nhấm nháp thì thật là mất hết cả sự thú vị. Tôi nhặt khá nhiều vào xe đồ của mình,đang định quay ra quầy thanh toán thì tôi bị 1 xe đồ khác đụng trúng người. Người đụng tôi là 1 cô gái có mái tóc dài,làn da trắng mịn màng và 1 khuôn mặt rất xinh xắn.Có vẻ cậu ấy đang suy nghĩ điều gì đó nên khi biết đã đụng vào tôi cậu ấy vô cùng lúng túng.Cậu ấy cuống cả lên và rối rít xin lỗi tôi,liên tục hỏi tôi có sao không trong khi tôi cũng đã trả lời rất nhiều lần là tôi không sao. Điệu bộ và vẻ mặt của cậu ấy nhìn cứ ngố ngố và thật mắc cười.Tôi đã cười, không biết cậu ấy có biết tôi cười vẻ mặt ấy của cậu và cho tôi là người mất lịch sự không? Ôi, tôi mong là không.Nhưng mà thực sự là điệu bộ của cậu ấy rất mắc cười mà.Lúc bước đi thanh toán rồi không biết sao mà tôi rất muốn quay lại nhìn cậu ấy một cái, thực sự là cậu ấy rất dễ thương. Gía như tôi có thể gặp cậu ấy thêm một lần…
-------------------------------------

Yuri POV

Chưa bao giờ tôi thấy vui như khi biết tập hồ sơ về Tiffany đang ở trong tay Soo Young. Tae nhờ Soo Young đưa cho Shin Dong oppa hộ vì nhà anh ấy ở cạnh nhà Soo Young. Thật tốt biết bao. Tôi có thể xem mà không phải giải thích quá dài dòng. Nếu ở chỗ của Tae hoặc tệ hơn là đã đưa cho Shin Dong oppa thì tôi sẽ phải viện đủ lý do để xem được nó.Qua mặt được Tae thì không dễ chút nào còn Shin Dong oppa lại càng khó ăn nói. Tôi không thích những thứ gì quá phiền phức và tôi cũng muốn giữ kín việc này.Cũng may là Soo Young đang cầm nó.Chỉ cần mang đến 1 túi thức ăn là sẽ ok,dù tôi có lục tung phòng ngủ của cậu ta để tìm tập hồ sơ cậu ấy cũng sẽ không quan tâm.

Tôi cũng không hiểu tại sao tôi không muốn Tae biết về cô gái đó cũng như điều tôi định làm. Lần đầu tiên kể từ khi làm bạn với nhau tôi giữ bí mật với Tae. Chính tôi cũng không hiểu. Cậu ấy luôn giúp tôi trong những kế hoạch chinh phục các cô gái,nhưng lần này tôi không muốn cậu ấy tham gia,thậm chí không muốn cậu ấy biết. Tôi tìm hồ sơ về Tiffany với hy vọng tìm ra cô gái ấy,có thể sẽ thực sự khó khăn vì tôi mới chỉ biết Tiffany gọi cô ấy là Sica,nhưng tôi sẽ tìm đựoc.Tôi là Kwon Yuri. Tôi sẽ tán tỉnh cô ta và tôi tin là cô ta sẽ phải gục ngã trước sức hấp dẫn của tôi. Và như tất cả những lần khác tôi sẽ vứt bỏ cô ta chỉ sau 1 tuần. Cô ta cũng chỉ như bao cô gái khác mà thôi,có chăng là cô ta đẹp hơn,chỉ có vậy.Không ai làm rung động được trái tim lạnh giá của Kwon Yuri. Không yêu ai,không tin ai. Tôi sẽ không bao giờ rung cảm trước bất kỳ cô gái nào,không ai cả, tất cả họ đều chỉ như Jin Sil, như ba mẹ tôi…Trên đời này làm gì tồn tại thứ gọi là tình yêu. Tất cả chỉ là 1 trò chơi,và tôi là người làm chủ trò chơi…

-----------------------------------
Soo Young POV

Tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa rầm rầm và tiếng chuông liên hồi đến nhức hết cả đầu.Hôm qua ăn cơm nhà Tae tôi có uống chút rượu nên giờ thấy hơi mệt. Lâu lâu mới có 1 ngày đuợc ngủ như thế này,mặc kệ, tôi sẽ ngủ tiếp…
…Tôi không thể chịu đựng được nữa. Aaaaaaaaaa…Gã điên đó vẫn tiếp tục đập uỳnh uỳnh vào cửa.Chúa ơi! mới có 6h sáng thôi đấy.

-Tao sẽ đập chết mày!

Nhảy xuống giường tôi hét lên. Không biết tên điên nào tới phá thế này,tôi giật mạnh cánh cửa…

…Suýt nữa thì tôi nhảy vào đấm cho cậu ta một trận. Ya! Kwon Yuri chết tiệt. Kiếp trước tôi nợ cậu sao. Yul cười đầy hối lỗi và phân bua với tôi lý do cậu ấy tới vào lúc sáng sớm thế này.Những câu nói chẳng có gì là ăn nhập nhau cả,nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà xem xét từng câu từ của cậu ta nữa.Trời ơi! Tôi buồn ngủ.Và đói nữa.Cứ tỉnh dậy là tôi thấy đói.

-Của cậu đây. Cậu ấy chìa ra một cái túi trước mặt tôi. -Coi như là mình xin lỗi vì đã đến vào giờ này.

Yul cười và nháy mắt với tôi. Woa! Đồ ăn này.Tôi lấy lại tinh thần ngay lập tức. Đón lấy túi đồ tôi lập tức vào nhà để xem có gì ngon.Yul nói gì đó và đi vào phòng tôi,cái gì đó như hồ sơ,fany gì đó. Haizzz tôi không quan tâm.Cậu ta luôn làm những việc thật kỳ quái.Cứ kệ câu ta đi.Tôi sẽ tha thứ cho cậu ta tội phá giấc ngủ của tôi. Dù gì cậu ấy cũng là bạn tốt của tôi và thức ăn mà cậu ấy đem đến mới ngon làm sao.

Hừm.Có thể bạn sẽ cho tôi là 1 người thật vô tâm phải không? Cũng có thể,nhưng tôi có cách nghĩ của mình.Yul luôn tâm sự với Tae mọi thứ và Tae luôn quan tâm tới Yul từ những chuyện nhỏ nhất. Họ thấu hiểu nhau và yêu thưong nhau.Tôi cũng vậy,tôi cũng rất yêu Yul,cũng như Tae và Hyo. Nhưng khác với Tae,tôi chọn cách không để ý quá nhiều,làm cho Yul luôn thấy thoải mái khi ở cạnh tôi.Có những khi cậu ấy gọi tôi đi uống rượu,chúng tôi uống say mèm mà cậu ấy chẳng nói vơi tôi 1 câu nào,tôi cũng không hỏi. Đôi khi không nói gì cũng tốt. Có thể tôi không làm được gì nhiều cho cậu ấy như Tae nhưng mỗi người đều có cách yêu thương của riêng mình mà,phải không?
--------------------------------------------
Yuri POV

Tôi tìm thấy ngay thứ mình cần mà không tốn mất nhiều thời gian.Soo vứt nó ngay trên bàn học. Tôi dốc ngược cái túi đổ hết mọi giấy tờ ra sàn.Nhóc Yoon quả thật rất khá.Thông tin đầy đủ và rất chi tiết,với chừng này thì Shin Dong oppa có thể tiếp cận đối tượng khá dễ nếu có 1 kế **ạch tốt và biết chớp thời cô.Tôi nghĩ thầm khi xem qua những thông tin mà Yoona thu thập đựoc. Tôi bắt đầu xem xét kỹ hơn,chà,còn có cả ảnh này.

Cuối cùng tôi cũng thấy cái mà tôi cần. Trong cả 1 đống ảnh mà nhóc Yoon thu được về cô nàng mắt cười có 1 tấm chụp cô ta đang đi cùng 1 người.Chính là cô gái đó. Tôi lật mặt sau tấm ảnh. Qủa là Yoona có chú thích đằng sau.Tôi đã tìm ra cô ấy,tên cô ấy là Jessica Jung.

Một suy nghĩ chợt đến trong đầu, tôi vội lấy điện thoại gọi cho Hee Chul oppa. Tôi nhờ anh ấy tìm hiểu về tập đoàn viễn thông SNSD và nhất là về cô con gái của chủ tịch tập đoàn.
……
4 tiếng sau.

Tôi gặp Hee Chul ở quán cà phê. Anh ấy đưa cho những thứ mà tôi cần rồi đi ngay vì có việc.Còn lại một mình tôi lật giở từng trang một. Tiffany là tiểu thư nhà họ Hwang,dòng họ nắm giữ hàng loạt hệ thống khách sạn cao cấp vì thế tôi đoán bạn bè của cô ta chắc cũng không phải dạng tầm thường,tôi đã nghĩ ngay tới tập đoàn SNSD vì nó có thể sánh ngang với gia tộc họ Hwang và hơn nữa chủ tịch tập đoàn lại mang họ Jung.Và tôi đã phán đoán không nhầm. Jessica Jung đúng là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn viễn thông SNSD,tập đoàn viễn thông lớn nhất Hàn Quốc. Đúng là 1 tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nhưng quả thật ở Jessica cũng toát ra vẻ gì đó rất đài các.Tôi mới chỉ nhìn cô ấy 1 lần nhưng tôi có thể cảm nhận điều đó.Cô ấy thật sự rất giống 1 công chúa.Mà cô ta cũng là công chúa còn gì,biệt danh của cô ta là Ice Princess đó thôi. Chà,cô ta còn nổi tiếng là người lạnh lùng và khó gần nữa chứ. “Trò chơi đã thú vị rồi đây” tôi nghĩ và cười thầm.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[LONGFIC][ONGOING] LOVE ACTUALLY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] LOVE ACTUALLY   [LONGFIC][ONGOING] LOVE ACTUALLY I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[LONGFIC][ONGOING] LOVE ACTUALLY
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» ♥ Love ♥
» [ONE SHOT ] AN ACT OF LOVE
» [MV] SNSD - Chocolate Love (Ver.2), TP | MF
» [ONESHOT] LOVE AT FIRST SIGHT
» [MV] SNSD - Chocolate Love

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♥»…Sone TN…«♥  :: ♥ Sone's Heart ♥ :: Member's land :: Fanfic-
Chuyển đến